Tiểu phẩm vui: Hi sinh vì tình yêu

Còn về tình thù, tình yêu đôi khi có hình thù... một tấm lưới. Như tấm lưới nhện giăng ấy, mắt mình nhìn thấy sờ sờ nhưng mấy con ruồi đâu có thấy.

Một cậu hỏi anh trai:

- Anh ơi, không hiểu sao gần đây nhiều lúc em ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, lòng dạ bồn chồn, tinh thần bất an, buồn vui bất chợt, giận hờn vô cớ, đó có phải là triệu chứng của người đang yêu không hả anh?

Người anh trả lời:

- Đúng, có thể đó là triệu chứng của người đang yêu, nhưng cũng có thể là triệu chứng của người đang... yếu! Em cần phải đến bác sĩ gấp!

Em trai hỏi tiếp:

- Tình yêu là thứ gì mà bao nhiêu người phải khổ sở vì nó, thậm chí có những người đã phải "chết" vì tình yêu hả anh?

- Câu hỏi của em cũng có thể là câu trả lời rồi đấy! Chính vì không biết tình yêu là "thứ gì" nên bao nhiêu người mới đau khổ vì nó. Còn nếu biết rõ nó là thứ gì, hình thù, kích cỡ ra sao, cấu tạo bởi vật liệu gì màu sắc như thế nào?... thì con người đã nghĩ ra cách tránh né, khắc chế hoặc vô hiệu hóa nó rồi!

Em trai lại hỏi:

- Em nghe có người nói tình yêu cũng có màu sắc, vậy tình yêu màu gì hả anh?

- Tình yêu không những có màu mà còn có rất nhiều màu. Màu tình yêu không cố định mà luôn thay đổi theo tâm trạng và hoàn cảnh em ạ. Hôm nay nó có thể là màu vàng u buồn, ngày mai nó lại là màu xanh hy vọng, ngày kia có thể thành màu tím nhớ nhung. Đôi khi màu sắc tình yêu phản ánh... màu áo người yêu ta mặc, màu son môi mà người yêu ta đang tô, màu mi mắt người yêu ta đang đánh, màu tóc mà người yêu ta đang nhuộm... Chẳng thế mà có nhà thơ đã tâm sự: "Tương tư hoa gạo quê nhà/ Tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình". Ở đây chắc là chàng trai trong thơ hay nhà thơ từ tương tư hoa gạo đến tương tư một nàng mặc áo đỏ rực rỡ như màu hoa gạo, như vậy tình yêu trong mắt chàng ắt có... màu đỏ. Một nhà thơ khác lại viết: "Áo nàng vàng ta về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh ta mến lá sân trường"... Từ màu áo của người yêu mà chàng trai yêu thêm màu hoa lá giống nó. Lạ thế!

Thấy cậu em đang tròn mắt nghe mình giải thích, người anh mỉm cười và nói tiếp:

- Còn về tình thù, tình yêu đôi khi có hình thù... một tấm lưới. Như tấm lưới nhện giăng ấy, mắt mình nhìn thấy sờ sờ nhưng mấy con ruồi đâu có thấy. Thế là nó đâm vào và bị mấy con nhện chén ngon lành! Những người chưa yêu mắt còn tinh, khi đã yêu rồi thì cũng giống như con ruồi vậy, bay lung tung và rốt cuộc bị tình yêu... ăn thịt!

- Anh nói nghe dễ sợ, "hổng" dám yêu nữa! - Cậu em thốt lên .

Người anh cười:

- Em không việc gì phải sợ! Cứ yêu đi, yêu xả láng! Ngay như anh đây, bây giờ mà được thoải mái yêu, anh cũng sẵn sàng, không sợ "hy sinh", dù nó có giáng vào mình cũng không chết khi gặp phải nó...

- Gặp phải gì hả anh?

- Tình yêu sét đánh!

Đặng Việt Thủy

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN